– Ba nói tùy mình. Ba sẽ giải thích cho mẹ hiểu.
– Bộ phim mới sẽ quay thời gian ít nhất là mười tháng đó anh. Em định không nhận vì như vậy bắt anh đợi. Hơn nữa, phim quay ở miền quê miền Trung, em và anh sẽ ít được gặp nhau.
Hiếu cười, cầm tay người yêu đưa lên môi hôn:
– Đâu có sao! Xa nhau để ngày sau mãi có nhau, anh phải chịu hy sinh chớ.
Cát Tường phụng phịu:
– Nhưng mà em sẽ nhớ anh.
– Thỉnh thoảng, anh sẽ đi thăm em, chịu chưa?
Cát Tường cười tươi:
– Chịu.
Hiếu vẫy tay gọi mang nước ra:
– Anh cũng cần có thời gian kèm cặp Thúy Hòa, lúc này nó quậy quá.
– Thật ra, Thúy Hòa không làm vợ anh Quân cũng tốt. Anh thấy hai người đó đâu có hợp tánh nhau. May là em không ưng anh ấy. Anh ấy lúc này cặp bồ lung tung luôn. Em sợ mấy ông chông bay bướm. Em đi xa, anh ở Sài Gòn bay bướm, em biết được là anh biết tay em.
Hiếu phì cười:
– Anh đâu có điên. Có một mình em, anh đã khổ lên khổ xuống rồi.
– Vậy anh nói yêu em là khổ?
– Khổ vì bị ngăn cách đó, cô nàng Chuột Lắt ạ.
Cát Tường lườm Hiếu. Anh nhìn quanh không thấy ai, liền hôn vội lên chốt mũi cô.
Cát Tường cười khúc khích:
– Lát nữa, anh đi làm, em cũng về nhà nghiên cứu kịch bản. À! Ngọc Bích cũng được anh Quân mời một vai diễn đó anh, nhưng phim quay ở Sài Gòn.
Câu chuyện của hai người yêu nhau nói dường như không bao giờ dứt. Phải dùng dằn một lúc, Hiếu mới đi được:
– Về nhà cẩn thận nhe em! Tới giờ làm rồi nên anh không đưa em về được.
Mai, anh đi tìm em.
– Được rồi, anh về đi mà.
Cát Tường đẩy vai Hiếu. Anh là như vậy đó, nói đi cũng phải năm mười phút sau mới cất bước đi được. Từ lúc mới mười tuổi, cô biết tính anh là như vậy.
Thế mà sau những chuyện không đáng lại xảy ra, cô mới nhận ra rõ mình yêu anh tha thiết, ước muốn chung đôi trở nên mãnh liệt vô cùng. Hiếu chạy đi còn quay lại cười:
– Về nhà đi, Chuột Lắt ơi!
Cát Tường bật cười nhìn theo. Cô sắp đi theo làm đoàn phim, sắp xa anh, chắc nhớ anh đến chết mất đi theo.
– Cát Tường!
Cát Tường quay lại, nhận ra Thúy Hòa, cô vui mừng:
– Chị Hòa, chị khỏe không?
Thúy Hòa lườm Cát Tường, mùi rượu bốc ra từ cô nồng nặc:
– Mày mong tao chết lắm hay sao mà thấy mặt tao là hỏi khỏe không?
– Đâu có! Chị không thích, mai mốt em sẽ không hỏi. Em với chị vào quán uống nước nghen!
– Khỏi! Mày mời lơi tao thôi. Mày mới uống nước với anh Hiếu, hai người vừa từ giã nhau muồi mẫn quá, ai mà không biết.
Cát Tường mỉm cười:
– Chị ghẹo em hoài. Đi chị!
Cát Tường nắm tay Thúy Hòa, song Thúy Hòa vùng tay ra, đôi mắt nhìn Cát Tường đầy thù nghịch:
– Đừng có thân mật với tao, tao không thích. Tao ghét cay ghét đắng con người mày. Anh Quân muốn cưới mày chớ không cưới tao. Trong lúc đó, mày lại chỉ thấy anh “Hiếu Tồ” của tao. Bây giờ thì anh Quân đang theo Ngọc Bích, ảnh còn nói nếu thích, ảnh sẽ cưới nó. Tao muốn chết quách đi thôi, nhưng lại sợ không dám.
Cát Tường thương cảm:
– Chị nghĩ đến anh Quân làm gì cho khổ. Ảnh không đáng cho chị yêu đâu.
Có thể bây giờ chị thấy đau khổ vì mất anh ấy, nhưng còn hơn chị làm vợ của một người có tính trăng hoa như anh ấy.
Thúy Hòa lại xô Cát Tường ra:
– Mày đừng có giả nhân giả nghĩa thương tao. Tao đến đây gặp mày là nói cho mày biết đừng có mơ chuyện làm chị dâu của tao. Tao với má tao chống tới cùng. Dang ra, đồ con chuột khó ưa!
Thúy Hòa bỏ đi, Cát Tường đứng lựng khựng nhìn theo. Cô thấy thương Thúy Hòa hơn là ghét. Người con gái hạnh phúc là yêu và được yêu. Còn Thúy Hòa, cô yêu Lập Quân đến độ để anh ta lợi dụng mình và sử dụng cô như miếng chanh, sau khi hết nước thì vứt bỏ đi không thương tiếc.
Bao giờ Thúy Hòa mới chịu thức tỉnh mà quên đi một kẻ đã chà đạp mình.
Hiếu cặm cụi sửa cái quạt máy ngày hôm qua Thúy Hòa đã đá văng vào vách làm cho hư. Nghe tiếng chân trên cầu thang bước xuống, Hiếu ngước lên nhìn em gái. Nhìn thấy anh trai sửa cái quạt chẳng những không biết lỗi của mình, Thúy Hòa còn sầm mặt:
– Hôm nay anh rãnh lắm sao mà ngồi sửa quạt vậy?
Hiếu vẫn dịu dàng:
– Ngày hôm qua em uống rượu say về nhà đá hư cái quạt, còn nói nữa. Con gái con đứa uống rượu say đi xiu vẹo, nói năng oang oang khó coi lắm. Ba buồn em đó, hãy bỏ rượu đi.
– Em không muốn bỏ. Lúc này anh rãnh rang vì Cát Tường đi ra Trung đóng phim chớ gì?
– Em hỏi chuyện của anh làm gì?
– Em nói cho anh biết, lo mà trả ơn cho Ngọc Bích. Nó sợ anh đi Thái Lan nữa nên đi gặp Cát Tường năn nỉ cho anh làm hòa với Cát Tường. Còn phần nó đang bị Lập Quân ve vãn, bằng cách đối xử tử tế, rồi nó cũng sẽ như em. Lập Quân nói rồi, bất cứ người phụ nữ nào có liên quan với anh, anh ta sẽ sử dụng rồi bỏ, cho nên em hận. Tại sao em lại là em gái của anh, anh có biết không hả?
Hiếu sững sờ, anh đứng lên chụp vai Thúy Hòa:
– Em nói có thật không?
Thúy Hòa vung tay ra:
– Anh không tin em thì đi theo Ngọc Bích sẽ biết. Ngày nào Lập Quân cũng đưa đón nó.
Hiếu cắn mạnh môi. Lẽ nào Ngọc Bích để cho Quân lợi dụng. Ngọc Bích mà cũng hám danh nữa ư? Hiếu không tin là Ngọc Bích như thế, dẫu là cô vào nghề ca hát năm, sáu năm nay, vẫn chưa có một chút danh tiếng nào. Sửa xong quạt máy, Hiếu nhất định đi tìm Ngọc Bích. Nhà khóa cửa, Hiếu đứng hồi lâu. Từ lúc anh và Cát Tường trở lại với nhau, hầu như anh đã quên Ngọc Bích, và cũng lâu rồi anh không đến với cô. Hiếu đến phòng trà Blue. Vĩnh Phúc vui vẻ cặp cổ Hiếu:
– Lâu quá mới thấy mày đến. Dạo này Ngọc Bích cũng vắng mặt luôn. Buồn quá trời.
Hiếu cau mày:
– Ngọc Bích đi đâu?
– Mày làm gì như trên cung trăng rơi xuống vậy. Nó đi đóng phim, báo đăng rần trời, Lập Quân cổ động cho nó.
Hiếu cắn nhẹ môi. Như vậy là Thúy Hòa nói không sai. Anh cần phải gặp Ngọc Bích, cần bảo cô phải cảnh giác đối với Lập Quân.
Đến chín giờ đêm, Hiếu mới trông thấy Ngọc Bích từ trong xe Lập Quân bước xuống. Ngọc Bích chào vẫy tay với Lập Quân, song anh ta giữ tay Ngọc Bích và hôn lên tay cô nồng nàn:
– Chúc em ngủ ngon.
– Chúc anh ngủ ngon.
Chờ cho xe Lập Quân đi khuất, Hiếu mới bước qua đường và theo luôn Ngọc Bích vào trong. Ngọc Bích ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tuy nhiên, cô cố giấu nỗi vui vào lòng.
– Anh tìm em có chuyện gì không?
Hiếu đi lại ngồi xuống ghế salon:
– Anh không nghĩ là em nhận lời đóng phim và lại là hãng phim của Lập Quân.
Ngọc Bích cười thản nhiên:
– Chẳng phải Cát Tường của anh cũng nổi danh nhờ anh Lập Quân. Em bắt chước chị ấy đấy. Em không tự ái hay mắc cỡ khi nói với anh điều này.
– Em cũng thích nổi tiếng?
Ngọc Bích lại cười, lần này cười thành tiếng:
– Làm một người nổi tiếng, anh nói đi, ai mà không thích chứ?
– Em có biết Lập Quân là con người như thế nào không?
– Biết. Anh ta bay bướm lăng nhăng, thay nhân tình như thay áo, em chỉ là người làm công cho anh ta thôi, anh sợ anh ta lợi dụng em à?
– Anh nghĩ là em thừa thông minh không để cho anh ta lợi dụng em.
– Hôm nay vì cái gì anh đến đây và quan tâm đến em vậy?
– Vì anh không muốn em rơi vào vết xe đổ của Thúy Hòa. Biết em làm việc cho Lập Quân, anh thật sự lo cho em.
Ngọc Bích xúc động:
– Cám ơn anh đã quan tâm, em biết suy xét mà. Anh yên tâm đi.
Rồi Ngọc Bích lảng chuyện:
– Dạo này, Cát Tường ra miền Trung, anh có gặp thường không?
– Cô ấy chỉ gọi điện thoại về thôi, hy vọng sau khi phim kết thúc, ba của Cát Tường bằng lòng cho anh cưới Cát Tường.
Đôi mắt Ngọc Bích thoảng buồn, cô biết có một ngày họ sẽ cưới nhau và chính cô là người bắt cây cầu cho họ đến với nhau. Vờ đứng dậy để đè nén cảm xúc trong lòng mình, Ngọc Bích lấy nước trong tủ lạnh ra:
– Anh Hiếu uống nước nhé!
– Thôi, em đi cả ngày mệt rồi, anh về cho em nghỉ ngơi.
– Dạ, anh về.
Ngọc Bích không giữ chân Hiếu, cô đi ra mở cửa rộng ra cho Hiếu về. Cô đứng nhìn theo bước chân anh đi, bất giác dòng nước mắt tuôn dòng. Muốn quên một người sao chẳng dễ dàng.
Đoàn làm phim ra Vũng Tàu quay ngoại cảnh chỉ có mấy người, ba ngày là xong. Lập Quân cho phép ở lại một đêm, sáng về sớm.
– Mọi người ở lại, em chớ có đòi về. Ở nhà em đâu có ai đợi em. Chiều nay, Cát Tường từ Huế về Sài Gòn, Hiếu đoàn tụ với người yêu, không có đến tụ điểm ca nhạc gặp em đâu.
Ngọc Bích cắn môi vùng vằng:
– Em đâu có nói là em đòi về để đến tụ điểm ca nhạc.
Lập Quân cười nhẹ:
– Em giấu được mọi người chứ không giấu được anh đâu. Đi đóng phim suốt ngày mệt muốn đứt hơi, nhưng tối em vẫn đến tụ điểm ca nhạc để làm gì? Để gặp người ta cho đỡ nhớ, trong lúc đó người ta chỉ một lòng nhớ người yêu của người ta, đừng có ngốc quá vậy.
Bị Lập Quân nói trúng tim đen, Ngọc Bích ngồi im. Lập Quân đặt tay lên vai cô:
– Đừng có ngồi thừ người ra. Đi ăn, về khách sạn nghỉ ngơi, rồi đi dự tiệc sinh nhật của anh.
Ngọc Bích ngớ người ra:
– Hôm nay là sinh nhật của anh à?
– Ừ. Mọi năm, anh tổ chức ở Sài Gòn, năm nay tổ chức ở Vũng Tàu. Ai cũng biết, chỉ có một mình em là không biết.
♫ Tìm nhac mp3 ♫